Rất hay và rất đúng, mẹ là quà tặng vô giá mà cuộc đời dành cho chúng ta – những đứa con. Đối với tôi, mẹ là niềm tin, là hi vọng, là nơi tôi có thể tìm thấy những tia sáng ấm áp trong những lúc khó khăn.
Mẹ tôi năm nay đã qua 50 tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hai mươi ba năm kể từ khi tôi sinh ra, mẹ đã chăm sóc nâng niu tôi mà quên đi tuổi thanh xuân của mình. Giờ đây tôi đã rời xa gia đình để bắt đầu một cuộc sống tự lập. Tôi thấy nhớ mẹ nhiều lắm. Khuôn mặt trái xoan rất đẹp của mẹ giờ đây đã in đậm sự vất vả, lo toan cho gia đình con cái. Những nếp nhăn mờ mờ ở khóe mắt trên khuôn mặt mẹ đã hằn sâu trong tâm trí tôi. Mái tóc mẹ vốn đen dày là thế, vậy mà nay đã rụng nhiều, đã điểm bạc mái đầu.
Tôi thích được mẹ âu yếm, vuốt ve bằng đôi bàn tay cho dù giờ đây nó gầy vì sương gió. Bàn tay ấm áp lạ kỳ, đôi bàn tay ấy nuôi tôi khôn lớn từng ngày. Những giây phút ở trong lòng mẹ tôi thấy hương thơm đặc biệt từ mẹ, một hương thơm cho tôi biết đó là mẹ tôi – người cho tôi cuộc sống mang đầy ý nghĩa này.
Tôi thường hay nhớ đến quãng thời gian ở bên mẹ. Khi mắc lỗi, tôi không dám nhìn vào mắt mẹ, bởi đôi mắt đó quá hiền từ bao dung khiến tôi xấu hổ. Mẹ hền lắm lại còn bao dung nữa, giảng giải cho tôi những sai lầm cua mình. Mỗi lần như vậy, tôi thấy mình khôn lớn rất nhiều. Mẹ không chỉ là mẹ tôi mà còn là một người bạn, một tri kỉ, luôn chia sẻ với tôi những niềm vui, nỗi buồn, những lúc khó khăn luôn động viên tôi.
Đến bây giờ tôi càng thấm thía những bát cơm xưa mẹ dồn hết cả tình thường cho tôi. Cho dù bát cơm đó chỉ có rau những bát cơm đó vẫn nuôi lớn để tôi trưởng thành như bây giờ. Trong tôi, mẹ mãi là một nữ thần là chỗ dựa tinh thần lớn lao nhất, vĩ đại nhất của tôi.
Dù đi xa đến đâu tôi vẫn luôn nhớ rằng “Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi/ Và mẹ em chỉ có một trên đời”
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn