Tôi không giỏi văn, chưa kể đến là rất kém môn văn đơn giản vì tôi là dân tự nhiên. Để ngồi đây và viết ra những gì mình muốn nói tôi đã phải vận dụng tất cả vốn từ vốn có trong 24 năm qua của mình. Câu chuyện về tôi trải qua hơn 1 năm làm việc xa nhà.
Tôi làm việc ở công ty Thầy thông qua một người bạn thân của gia đình tôi. Thực ra, theo đúng như các qui tắc của xã hội, tôi phải gọi là Anh thay vì là Thầy. Đơn giản vì Thầy không phải là giáo viên dạy tôi môn gì khi ngồi trên ghế nhà trường cả. Nhưng tôi lại thích gọi là Thầy hơn, nó mang chút gì đó kính trọng, nhiều lần vẫn bị mắng vì cái tội không chịu thay đổi thói quen đó.
Tuy nhiên, ngay từ thuở đi học, tôi đã được ông, bà, cha, mẹ truyền dạy chân lí và đạo lí “ Không thầy đố mày làm nên”. Dù ít hay nhiều một chữ cũng là Thầy mà nửa chữ cũng là Thầy. Mặc dù không được Thầy dạy ở trường nhưng chính Thầy là người dạy tôi trên trường đời. Lần đầu tiên, cầm tấm bằng đại học không biết đi đâu về đâu, tôi gặp Thầy. Không quá khắt khe, nghiêm khắc như trong trí tưởng tượng của tôi, trước mặt tôi là một người Thầy luôn thường trực nụ cười tươi tắn, pha thêm chút hài hước. Chỉ vài câu chuyện nhỏ, tôi đã làm quen với công việc mà không hề lo lắng hay trở ngại gì.
Điều tôi thích nhất khi làm việc đó là được làm trong một môi trường năng động và rất trẻ trung. Được tự do sáng tạo, không áp lực. Được nói những điều mình suy nghĩ, được chia sẻ cảm xúc và trên tất cả là có một người sếp rất thấu hiểu tâm lí nhân viên.
Hơn 1 năm làm việc nói dài không quá dài nhưng ngắn thì cũng không phải. Lần đầu tiên ra ngoài xã hội làm việc, tôi thật may mắn khi làm việc ở đây.
Đúng là “ Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Tại đây tôi học được rất nhiều thứ, biết được nhiều điều và quan trọng hơn là chính tự bản thân mình thấy mình giỏi lên, tiến bộ rất nhiều.
Nhiều lần về nhà tám chuyện với mấy đứa bạn thân, chúng nó kêu đi làm khổ, bị soi mói, công việc thì ngập đầu, không khí làm việc lúc nào cũng u ám, đi làm ăn mặc cũng bị các cô các bác lớn tuổi góp ý. Rồi chưa kể, người này nói xấu người kia, bạn A kể công danh, bạn B tố tội trạng của bạn C,... nhiều lắm. Mình lại thấy mình thật may mắn. Lại càng muốn gắn bó lâu dài. Có thể nói mình coi nơi đây như là nhà, là quê hương thứ ba của mình sau nơi mình sinh ra và nơi mình học tập 4 năm Đại Học.
Người tính không bằng trời tính, do nhiều nguyên nhân nên tôi không thể gắn bó với công việc này. Tôi buồn và phân vân giữa gia đình và công việc. Tôi đã chọn gia đình. Vâng là gia đình. Tôi không hy vọng gì hết nhưng vẫn mong Thầy thấu hiểu và cảm thông cho tôi. Tâm sự của Thầy tôi hiểu, bản thân tôi cũng thấy mình thật có lỗi khi không thể làm tròn trách nhiệm.
“Ai rồi cũng khác” dù là ít hay nhiều, theo thời gian chúng ta sẽ thay đổi. Có một câu nói rất hay như thế này “Hãy sống tự lập, đừng phụ thuộc vào bất kì ai bởi ngay cả cái bóng của bạn cũng rời khỏi bạn những lúc tối tăm”. Đọc status của Thầy mà lòng tôi nặng trĩu. Không giận, không mệt mỏi sao được, nhưng tôi đã quyết thì sẽ không bao giờ hối hận.
Thầy, chắc sẽ lâu lắm mới được gặp lại, nhưng tôi vẫn cảm ơn Thầy đã tận tâm hết mình vì chúng tôi. Cảm ơn Thầy đã cho chúng tôi những năm tháng vui vẻ, tuyệt vời. Cảm ơn Thầy đã cho tôi những kỉ niệm vui buồn những hồi ức đẹp nhất khi làm việc tại nơi đây.
Ngoài cha mẹ, thầy cô là tất cả
Đã cho em đôi cánh bước vào đời
Trong lòng em mãi luôn thầm nhủ
“ Nhớ ơn Thầy Cô đến trọn đời!”
Ý kiến bạn đọc
Theo dòng sự kiện
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn